Tôi rất ít khi nói tới chủ đề này, vì biết là sẽ “đụng chạm” tới hầu hết các bạn FB của mình. Nhưng sau khi xem video của Sadhguru, lại muốn viết ra.

Nếu tôi có một điều ước, thì tôi ước gì từ bé đã được học về ăn uống lành mạnh, hiểu biết về những gì mình ăn vào. Không chỉ vì một thân thể khỏe mạnh, mà đồ ăn có ảnh hưởng rất lớn tới tính cách, trạng thái tâm lý của con người. Mấy năm trở lại đây tôi ngày càng nhận rõ ý nghĩa quan trọng của một lối ăn uống lành mạnh.

Tôi bỏ ăn thịt đầu tiên, vì đó là điều kiện tiên quyết cho người đi trên con đường tinh thần. Lúc đầu là theo kỷ luật, nhưng sau một thời gian ngắn thì thấy tâm mình ngày càng nhẹ nhàng hơn, thương yêu các sinh vật khác hơn, nhạy cảm hơn.

Xem “Chúa Nhẫn”, tôi không chú ý nhiều thứ, nhưng có điểm này thì rất nhớ: Khi nhóm người Lùn và Hobbit bị bắt xuống lãnh địa của đám Orc, họ kinh sợ khi thấy bọn Orc ăn sống nuốt tươi, máu me be bét. Họ thấy những món ăn của đám Orc thật kinh khủng. Sau đó họ được cứu, được đưa tới xứ Tiên. Bữa ăn ở xứ Tiên thì khác hẳn, thanh cảnh, đẹp đẽ, có âm nhạc … nhưng món ăn thì chỉ vài món rau đơn sơ. Họ thấy chán quá, thèm được quay lại bữa tiệc trần gian với đùi lợn muối, rượu nồng … để đánh chén.

Tưởng tượng các vị Tiên nhìn thấy cảnh đánh chén của đám người Lùn và Hobbit thì họ nghĩ sao?

Tôi không ăn thịt đã 7 năm nay, dù thỉnh thoảng vẫn ăn một ít hải sản khi cần “giao tế”. Tôi nhận ra là khi nào mình tâm bất an, căng thẳng, thì tôi lại muốn ăn mặn, dù chỉ là một bát bún cá hay ít mực hấp. Ăn vào, phần “nặng nề” trong tôi nó được thỏa mãn chốc lát. Nhưng nếu trạng thái của tôi tốt (thanh nhẹ, thoải mái, vững vàng bên trong), thì tôi hoàn toàn dửng dưng với bất cứ thứ đồ ăn mặn nào, dù chỉ là một miếng trứng rán.

Điều tôi ân hận nhất trong đời là đã để cho con mình uống quá nhiều sữa bò, dù con tôi chỉ uống sữa tươi thanh trùng của Mộc Châu. Tôi vẫn nghĩ Mộc Châu là nơi chăm sóc bò khá tốt. Nhưng đó là 15 năm trước. Sau này khi khắp nơi tuyên truyền cho trẻ uống sữa, rồi người lớn trẻ con đều uống, ai cũng tin rằng phải uống sữa mới tốt, thì việc sản xuất sữa đã trở thành một ngành công nghiệp. Và chỉ mấy năm gần đây chúng ta mới biết để có sữa cho con người uống thì những con bò đã bị đối xử tàn tệ như thế nào. Bao nhiêu thứ hoocmon và kháng sinh đã bị tiêm vào chúng. Bao nhiêu con bê đực đã bị giết.

Khi tôi nhìn thấy những hình ảnh ấy, tôi thấy đau thắt lòng. Tôi thực sự cúi đầu xin lỗi những con bò.

Chúng ta uống sữa mà không hề suy nghĩ chút nào về những cốc sữa ấy từ đâu ra, không biết rằng hàng triệu con vật bị hành hạ chỉ để có cho ta những món ngon lành. Chúng ta giết vô số sinh vật chỉ để thỏa mãn sự hài lòng của cái miệng mình. Chúng ta ăn quá nhiều so với mức thực sự mình cần. Tôi luôn ghê sợ khi thấy nhiều người có thể ăn “tay gấu, chân khỉ”, ăn đủ loại sinh vật – không biết tại sao họ cái gì cũng ăn được như vậy.

Tất cả trên đời này đều có nghiệp quả. Con người hiện đại chịu đựng đủ thứ vấn đề về sức khỏe cả thể chất lẫn tâm lý … phần rất lớn chính là từ vô số nghiệp quả chúng ta tạo ra trên con đường ăn uống. Nghiệp chẳng có gì ghê gớm, nó chỉ là hành động.

Tôi không nói ăn chay sẽ mang lại cho bạn sức khỏe hoàn hảo, vì ăn chay cũng cần kiến thức. Chưa kể các điều kiện khác như tâm thức lành mạnh, vận động thể thao, yêu đời vui tươi …

Nhưng ít nhất, không ăn hoặc hạn chế tối đa sản phẩm từ động vật, mang lại cho tôi sự từ ái bên trong, và điều đó đã đủ để cho tôi cảm thấy đáng để thực hiện.

FB tôi giờ rất nhiều bạn trường chay, thật vui khi thấy điều này.

 

 

 

Bình luận

comments