Trong cuốn sách “Ba ngày ở nước Tí hon”, mình nhớ câu nói của bà mẹ số Không: “Rau quả có vụ chứ” – khi các bạn nhỏ vật nài hỏi một điều gì đó mà các bạn chưa đủ kiến thức để hiểu.
4 năm trước, mình là đứa quen làm mọi thứ với tốc độ nhanh, làm một lúc nhiều việc, đầu óc suy nghĩ đủ thứ từ việc công ty tới dạy con, đi chơi, yêu đương, dự án …
Thế nên, khi bắt đầu ở cùng sư huynh, điều làm mình khó chịu nhất là sự khác biệt về tốc độ giữa hai đứa. Cảm thấy chưa có ai chậm bằng anh, làm gì cũng rất từ từ, chậm tới độ mình nghĩ mình bay vòng quanh trái đất mấy vòng anh vẫn còn chưa quyết định nhấc gót. Đây chính là điểm tạo ra xung đột lớn nhất giữa hai anh em, nhất là khi bắt đầu làm việc cùng nhau.
Mình luôn chỉ trích anh về sự chậm chạp quá mức ấy, còn anh thì cố gắng giải thích cho mình hiểu là sự nhanh chóng sẽ dẫn tới nhiều quyết định vội vàng và làm hỏng mọi sự. Lúc đó mình không tin.
Nhưng cùng với thời gian, mình nhận ra anh nói đúng. Những năm tháng tuổi trẻ mình sống hết sức vội vàng, cố làm đủ thứ việc, đi đủ thứ nơi, gặp đủ thứ người … để rồi tạo ra một thói quen chạy theo tốc độ và ào ào chạy qua cuộc đời này mà chưa kịp cảm nhận nó. Và tốc độ thỏa mãn ta trong giây lát nhưng hậu quả để lại nặng nề: căng thẳng, áp lực, mệt mỏi … không chỉ với bản thân mình mà với cả những người xung quanh, đặc biệt là các con.
Bây giờ mình chậm đi nhiều lắm rồi. Sau 4 năm, giờ mình mới thừa nhận với anh rằng anh đã đúng. Đời mình từng thay đổi hẳn khi mình giảm tốc độ xuống còn 1/3, nhưng tới nay thì giảm xuống còn 1/10 so với trước kia = và phải nói là mình nhận ra mình sống nhiều hơn hẳn.
Sáng nay, đọc status anh viết, thấy thấm thía
“Tâm trí chúng ta lúc nào cũng phản ứng nhanh chóng, tức thì – nhưng thiên nhiên thì luôn chậm bởi vì nó cần phải làm việc.
Mất rất nhiều thời gian để tạo ra một cái cây, nhưng một khi nó đã hình thành gốc rễ, nó chắc chắn, bền vững và bắt đầu trao đi quả ngọt.
Sự vội vã luôn luôn làm cản trở quá trình phát triển tự nhiên của mọi thứ.
Làm quá nhanh rất thường là làm nhiều việc không cần thiết hoặc tạo ra đủ thứ sự cố mà sau đó ta lại cần phải sửa chữa (cái này thấm nhất)
Hãy chuẩn bị mảnh đất thật tốt.
Hãy để cho tâm trí của bạn được sáng rõ, thông thoáng – và ngọn lửa khát vọng cháy rực.
Gieo những hạt giống của hành động – nhắc đi nhắc lại hành động.
Chăm sóc, nuôi dưỡng công việc và cuộc sống của bạn với sự quan tâm và chú ý.
Hành động đúng luôn luôn dẫn bạn tới kết quả đúng = luôn luôn, hãy ghi nhớ điều đó.
Không cần phải sốt ruột chờ đợi người khác hay điều gì đó thay đổi.
Hãy ở đó, quan sát, cảm nhận, tập trung, thực hiện … làm tốt nhất trong khả năng của bạn và chờ đợi trong sự thoải mái tự tin rằng mùa gặt chắc chắn sẽ tới.
Luôn lặp lại điều đó!
Hãy luôn từ tốn để có thể hưởng thụ trọn vẹn cuộc đời này!”