Nằm giữa Địa Trung Hải, có ba hòn đảo lớn, trong đó có hai đảo nổi tiếng được người đời biết đến nhờ danh nhân và văn học. Đó là đảo Corse (Corsica), nơi sinh của Napoleon lừng lẫy, và đảo Sicily, mảnh đất sinh ra các bố già mafia lũng đoạn phương tây. Sicily thuộc Ý, còn Corse thuộc Pháp. Hòn đảo tuyệt mỹ này được người Pháp gọi là “Nàng thơ Pháp giữa Địa Trung Hải” (I’Ile de la Beauté).

Từ phi trường Orly ở ngoại ô Paris, hàng ngày đều có các chuyến bay tới Corse. Hòn  đảo lớn với diện tích gần 9000 km2, hơn 1000 km bờ biển, với nhiều thành phố lớn nhỏ và có tới 3 sân bay. Tôi không bay tới Ajaccio, thủ phủ của Corse mà lại lựa chọn bay tới Bastia trước. Thành phố này nằm ngay đầu mũi cực Bắc của đảo. Từ đây, hành trình khám phá đảo Corse của tôi bắt đầu với chuyến du hành bằng ô tô một tuần vòng quanh hòn đảo đã được bao phủ bởi những huyền thoại này.

Vẻ đẹp tuyệt vời của Corse nằm ở sự hài hòa giữa đời sống hiện đại với thiên nhiên hoang dã. Lái xe trên đảo từ thành phố này sang thành phố khác, đôi khi là thú du lịch khá mạo hiểm. Dọc bờ biển thì một bên là biển xanh ngắt, một bên là núi cao. Những con đường bên trong đảo cũng không dễ gì hơn, nhiều đoạn một bên núi cao ngất, một bên vực sâu hút, đường quanh co còn nguy hiểm hơn cả đi mấy con đèo ở Việt Nam. Nhưng lái xe ở đây lại khá an toàn vì các con đường rất ít xe qua lại, và thú vị nhất là thỉnh thoảng dừng chân ở những quán nhỏ ven đường. Các nhà hàng nhỏ này đẹp và sạch như trong tranh vẽ, với tường đá ong và bàn ghế gỗ sạch tinh, phục vụ món ăn truyền thống đặc Corsica, với sốt phomat thơm nồng mùi hạt tiêu và xúp thôn dã đúng kiểu nông dân Pháp.

Corse nổi tiếng là quê hương của Napoleon, vị hoàng đế nổi danh nhất trong lịch sử nước Pháp. Ngôi nhà nơi ông sinh ra và lớn lên nằm ở Ajaccio, thủ phủ của Corse, nay đã trở thành viện bảo tàng thu hút hàng vạn du khách hàng năm. Ở đây, vẫn còn nguyên vẹn những đồ dùng của gia đình ông, cái thời chưa thành hoàng đế, như bộ bàn ghế cũ, nhà bếp, máy ép nho, hầm ủ rượu … Ngoài ngôi nhà Napoleon, Ajaccio còn thu hút du khách bởi những đường phố cổ lát đá, hẹp, quanh co, hầu hết đều dẫn ra bờ biển, với vô số cửa hàng bán sản phẩm truyền thống địa phương. Ở đây, tôi bắt gặp một tấm biển hàng cổ ghi dấu một nhà hàng Việt Nam – Trung Hoa, đã có mặt lâu đời trên hòn đảo này.

Nhưng thành phố đẹp nhất trên đảo phải là Bonifacio. Tòa thành cổ có tuổi đời hàng trăm năm, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống vịnh đẹp nhất nước Pháp. Hàng trăm du thuyền sang trọng khắp thế giới đổ về đây, đậu trong vịnh, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt. Xung quanh thành cổ, có hàng trăm resort, hotel sang trọng, đẳng cấp dành cho du khách. Bonifacio đẹp tuyệt vời khi đứng từ dãy núi cong cong đối diện tòa thành cổ, ngắm sóng biển vỗ ào ạt. Thành cổ nhìn từ bên ngoài trông giống như một con tàu trắng toát neo trên biển xanh của cây cối và dưới nữa là Địa Trung Hải xanh thăm thẳm.

Dân du lịch thể thao lại thường đổ về Porto Calanche. Vịnh Porto là di sản văn hóa thế giới, cũng là điểm lặn biển, trekking yêu thích của dân châu Âu. Những dãy núi hình đầu lâu độc đáo ở Porto đã xuất hiện trên hầu hết các poster quảng bá cho khu du lịch nổi tiếng này. Đến Porto, không thể không mua một tour tham quan những dãy núi ngoài biển. Đây là những dãy núi đá vôi mang sắc đỏ nham thạch, nằm duỗi dài trên biển. Nước ở vịnh Porto trong xanh, ngồi trên thuyền có thể nhìn thấy từng đàn sứa đỏ bơi lội. Bờ biển không có “bãi cát trắng” như các nước châu Á, mà lại được bao phủ bởi triệu triệu viên sỏi tròn nhẵn đủ màu, lấp lánh dưới sóng nước.  Làng nhỏ Piana cách Porto có mấy chục cây số, là chốn “ăn chơi” của dân đi lặn và trekking. Tối tối, những quán ăn trong làng chật ních du khách, da đỏ lên vì nắng, nhộn nhịp cười nói. Ở đây, tôi đã ăn món tôm hùm sốt pho mát ngon nhất đời, còn tươi rói hương vị biển và món kem brulé đặc Pháp với lớp đường kính nóng chảy bóng như gương trên mặt caramen béo ngậy.

Không thể rời khỏi Corse mà không tới Corte. Thành phố đại học lặng lẽ, yên bình, nằm nép bên những dãy núi xanh, khắp các phố đều trồng cây dẻ. Những trái dẻ nâu sẫm tách vỏ rơi trên đường sỏi, hạt dẻ to bằng ngón chân cái, chẳng ai nhặt trừ những chú sóc chạy loanh quanh khắp nơi, tinh nghịch chẳng sợ người. Thành phố nhỏ với những con đường dốc đứng quanh co, chiều hoàng hôn buông, tiếng chuông nhà thờ thánh thót yên bình. Ngoài thành phố , con đường dọc núi cheo leo cao mãi, dẫn ta tới với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, suối tuôn róc rách lạnh như băng dẫu ở giữa mùa hè. Corte là một nét chấm lặng lẽ của hòn đảo tưởng rất bình yên nhưng lại có một lịch sử dữ dội này.

Món quà lưu niệm phổ biến nhất được bán khắp nơi ở Corse là dao găm. Dao găm là vật bất ly thân của người xứ này một thời, kể các các cô gái, phụ nữ già trẻ cũng đều có một con dao găm để tự bảo vệ mình và cũng là một dấu hiệu trưởng thành. Corse giờ đã là một hòn đảo với nhiều thành phố hiện đại, nhưng dường như chỉ sau một khúc quanh là ta lại rơi vào một thế giới hoang sơ và cũ kỹ như cách đây hàng thế kỷ…

Bình luận

comments