Paris quảng trường Montmart

Paris.

“Ai chỉ được cho trăng chỗ đứng
Ai bảo trăng dừng lại chốn này
Ai bảo được trái tim thiếu nữ
Yêu một lần thôi, chớ đổi thay?”
(Pushkin)

Mùa hè năm 1987.
Tôi mười bảy tuổi.
Tôi học tiếng Pháp ở trường đại học Bách Khoa. Hà Nội lúc đó còn vắng vẻ, yên tĩnh. Khu vườn rộng mênh mông ở trung tâm tiếng Pháp tối om vào những buổi học muộn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ khu giảng đường. Giảng viên lúc đó là một người đàn ông cao gầy, vui tính, chừng hơn ba mươi tuổi, mới trở về sau khóa tu nghiệp tại Paris. Có lần, khi tôi đứng ở lan can nhìn xuống khu vườn xào xạc trong gió mùa hè, thì anh ta tới gần và bắt chuyện. Tôi nhớ chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều, chủ yếu là về Paris. Paris trong tôi, chẳng có chút nào xa lạ, kể từ thời thơ bé. Chín mười tuổi, tôi đã đọc Nhà thờ Đức Bà Paris; Những người khốn khổ; Đỏ và Đen… Tôi vẫn ấn tượng chương: “Paris dưới tầm chim bay” của Hugo, trong cuốn Nhà thờ Đức Bà Paris.

“Tuy nhiên, dù bạn thấy Paris hiện giờ tuyệt vời đến thế nào chăng nữa, cũng hãy chờ một ngày lễ lớn, vào buổi sáng, trèo lên một đỉnh cao để có thể nhìn xuống khắp kinh đô, rồi tham dự vào lúc thức dậy của những chuông nhà thờ. Hãy ngắm nhìn muôn ngàn nhà thờ nhất loạt rung lên theo một tín hiệu phát đi từ giữa bầu trời, vì chính mặt trời phát tín hiệu đó…
Hãy lắng nghe khúc toàn tấu của các lầu chuông, hãy gieo lên toàn bộ bản nhạc đó tiếng thầm thì của nửa triệu con người, tiếng dòng sông than thở triền miên, tiếng gió thổi bất tận, tiếng tứ tấu trầm và xa của bốn khu rừng mọc trên dãy đồi ở cuối chân trời như những dàn đại phong cầm bát ngát, hãy dìm tất cả âm thanh quá thấp hoặc quá cao của chiếc chuông trung tâm vào bản nhạc đó và vào cái bảng lảng nhàn nhạt …”

Tôi cũng yêu văn của Maupassant, Balzac, Zola, thơ Baudelaire… yêu vô vàn những cái tên ca sĩ, diễn viên, họa sĩ, những bộ phim, những bản nhạc kịch, những buổi biểu diễn trong nhà hát … vô cùng thân quen dù chưa bao giờ trải nghiệm trong thực tế.
Nước Pháp và Paris gần gũi ngay từ tuổi thơ ấu cho tới thời sinh viên như thế đấy.

Paris trong tôi là những con phố nhỏ lát đá phiến, lóc cóc tiếng xe đêm từ thế kỷ thứ mười bảy, mười tám, ngọn đèn đêm hình lục lăng sơn đen tỏa ánh sáng đỏ vàng heo hắt trong đêm. Là lâu đài, cung điện, salon văn học gắn với hình ảnh những người phụ nữ tự do khoáng đạt như Simone de Beauvoir, George Sand… Sau này, đọc “Khải hoàn môn” của Remarque, càng đắm đuối với những đêm Paris thời chiến tranh, nơi sự đẹp đẽ, tinh tế, tao nhã của tâm hồn con người bị thử thách dữ dội trong bối cảnh tàn khốc của cuộc đại chiến thế giới lần thứ 2.

Tôi nhớ lúc đó mình nói với người giảng viên tiếng Pháp là, tôi mong ước một ngày nào đó sẽ tới Paris, đặt chân lên đồi Montmart, đi dạo trong sương mù, nhìn xuống đô thành ánh sáng rực rỡ trải dài dưới chân. Và lúc đó, tôi ước gì sẽ có một người đàn ông trao cho tôi một nụ hôn và vòng tay ấm áp. Tôi nhớ người thầy ấy nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ. Giờ lớn hơn, mới hiểu ánh mắt ấy giống như một vòng tay khao khát muốn ôm người kia vào lòng mà không dám.

Kể từ buổi tối ấy, cho tới lần đầu tôi đặt chân tới Paris, là mười tám năm sau.

Mùa hè năm 2005.

Paris rực rỡ trong ánh nắng hè tháng 8. Những con phố ướt át sau cơn mưa, đá lát lấp lánh nước, phản chiếu ánh nắng mặt trời. Du khách tấp nập trên những con phố trung tâm.

Mùa hè năm ấy, Paris nóng lạ thường. Trong vườn Tuilerie, từng tốp nam nữ nằm ngồi trên thảm cỏ, các cô gái chỉ mặc mỗi áo lót, phô nước da trắng trên cỏ xanh, uống bia lạnh và trò chuyện rôm rả. Cũng có thể các cô ấy cũng chỉ là du khách, thường là du khách Mỹ hay Úc mới có kiểu ăn mặc thoải mái như vậy ở xứ lạ.

Tôi vẫn còn mang trong mình ấn tượng sâu sắc từ “Paris chốc lát” của Pautovski, về một thành phố lãng mạn, nơi có những người phụ nữ ăn mặc với phong cách rất “parisienne”, tao nhã và kín đáo. Nhưng rõ ràng năm mươi năm sau, thế giới đã thay đổi rất nhiều và Paris cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, có những điều vĩnh viễn không thay đổi, và đó là lý do tại sao mỗi năm hàng chục triệu người trên thế giới vẫn đổ tới Paris.

(Trích chương  Paris – Những nụ hôn trên quảng trường Montmart )

Bài liên quan:

http://www.thelady.vn/corse-nang-tho-phap-giua-dia-trung-hai/

Bình luận

comments