Tình dục, tình yêu và sự đạo đức giả

Tình dục, tình yêu và sự đạo đức giả

Tôi đọc thấy một cô bé mới học lớp 11 đã tự tử chỉ vì clip cô hôn bạn trai học cùng lớp bị phát tán trên mạng và bị nhiều người comment trêu chọc.

Tôi cũng đọc được đoạn trích từ cuốn Tự truyện của Hoàng Thùy Linh – cô bé Vàng Anh ngày nào. Những dòng cô viết về người tình làm tôi đau lòng:

Tôi biết anh có nhiều người phụ nữ khác ở bên ngoài, chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận điều đó. Tôi từng nghĩ mình không được quyền chọn lựa. Bây giờ ai chấp nhận yêu thương mình thôi đã là quý rồi. Có bao nhiêu người dám công khai yêu tôi vào thời điểm ấy cơ chứ. Nhưng có một điều khiên tôi vô cùng đau khổ. Ngay từ khi biết tôi có ý định trở lại với nghệ thuật, trở lại một cách nghiêm túc, Quân đã phản đối tôi kịch liệt. Anh nói:

– Em còn muốn quay lại làm gì? Người ta sẽ không quên chuyện ấy đâu? Em sẽ không có tương lai gì đâu. Cửa đã đóng lại rồi…

Cửa đã đóng lại, vì chuyện gì cơ chứ? Vì cô ấy đã làm tình với bạn trai cũ, rồi một kẻ vô lại nào đó đã kiếm được clip và tung lên mạng!

Hai hôm nay, một người phụ nữ đơn thân đã trò chuyện với tôi rất nhiều về bạn trai người ấy (cũng là bạn tôi). Người đàn ông ấy nói yêu cô, hứa hẹn nhiều thứ, nhưng rồi ba năm qua đi, những lời hứa ngọt ngào vẫn chỉ là lời hứa. Khi cô mệt mỏi muốn buông tay ra đi, thì anh ta đe dọa sẽ gửi cho bạn bè cô xem những đoạn chat “tình cảm”, những clip hai người lúc yêu nhau, rồi còn lăng mạ cô ấy là kẻ “thèm tình dục, giỏi làm tình” …

Chuyện này chẳng có gì mới trong lịch sử Việt Nam. Chưa tới trăm năm trước, đàn bà ngoại tình còn bị gọt đầu bôi vôi, có khi thả trôi sông. Cưới vợ mất trinh thì hôm sau lợn nhị hỉ bị xẻo tai.

Một thời kỳ dài, nhờ ơn luật pháp mà những trò man rợ đó tưởng cuối cùng cũng biến mất. Thế nhưng, internet và mạng xã hội đã mở một cánh cửa khác cho một số kẻ được dịp tỏ rõ sự đạo đức giả của mình.

Tình dục có gì mà làm đàn bà khổ đến thế? Tại sao không ít đàn ông rất hay mang “đạo đức tình dục” ra “dọa” đàn bà?

Các số liệu thống kê quốc tế cho biết: Nếu như 75% nam giới luôn đạt đỉnh trong mỗi lần quan hệ thì chỉ có 29% phụ nữ trải nghiệm được cảm giác này.

Tại sao phụ nữ lại gánh chịu đủ thứ tai tiếng chỉ vì một thứ mà không phải lúc nào cũng mang lại cho họ sự “khoái lạc”?

Có ai đã từng nghe câu này: “Đàn ông cho tình yêu để đổi lấy tình dục, phụ nữ thì ngược lại”?

Phụ nữ có chức năng sinh con, nên bản năng của họ luôn tìm kiếm tình yêu, vì chỉ có tình yêu mới đảm bảo sự gắn kết, bền vững, điều này cực kỳ tốt cho sự an toàn của đứa trẻ. Họ trao thân cho đàn ông, thường là vì mong muốn anh ta yêu thương mình hơn.

Đàn ông, do nhiều thế kỷ phụ quyền, nên việc đông con (trai) là sự đảm bảo duy trì nòi giống, đồng nghĩa với việc “bảo vệ cái tôi” của họ không bao giờ chết (và gìn giữ của cải của họ từ đời này qua đời khác), nên họ hình thành cách suy nghĩ khác.

Đừng cho tôi là võ đoán, sách tâm lý triết học nào cũng nói điều này.

Một điều hết sức đáng buồn cho các ông trước thời của xét nghiệm ADN là, chẳng bao giờ các ông dám chắc đứa con kia có phải là của mình hay không. Chính vì thế mà oai phong như vua cũng phải thiến hết thái giám, nói gì đến đám dân thường. Đủ thứ trò đã được trình bày suốt bao thế kỷ, từ ca tụng cái “tiết hạnh khả phong” thủ tiết thờ chồng (thật dã man), đến trừng phạt bằng cạo đầu bôi vôi, đến đòi gái trinh tiết, chê gái nạ dòng, bắt vợ chỉ ở nhà nội trợ … mọi quan điểm “đạo đức, ngoan hiền, gái chính chuyên …” được tung hô từ cả mấy trăm năm nay, thực chất chỉ là công cụ để đàn ông có thể trói buộc người đàn bà chặt vào họ. Tất cả chỉ để đàn ông tự trấn an mình rằng con mình sinh ra dứt khoát nó là “của mình”

Một nỗi khổ khác của đàn ông là, nếu phụ nữ lúc nào cũng có thể làm tình được, thì các ông lại rất dễ bị “trên bảo dưới không nghe”. Số liệu cũng cho thấy từ 50-67% đàn ông đã từng phải đối phó với chứng bất lực tạm thời, cần được điều trị. Nhìn quy mô và độ kỳ quái của thị trường đồ “bổ dương”, đủ thấy cái nỗi sợ ấy nó lớn tới mức nào. Còn chưa bàn tới kích thước, cũng là nỗi ám ảnh lớn (và thị trường cho “tăng kích thước” cũng chưa bao giờ hết nóng).

Chính cái nỗi sợ hãi ám ảnh đấy lại càng làm cho khối ông chỉ muốn người phụ nữ “chỉ biết mình mình” – đơn giản là biết nhiều thì so sánh lắm, biết đâu có thằng “to hơn, khỏe hơn”, thì mình hóa ra “kém”. Trong khi chính mình thì muốn tỏ rõ bản lĩnh bằng cách có gái “càng nhiều càng ít”.

Đời trớ trêu, tỉ lệ nam nữ vốn tương đương, ông muốn nhiều, mà lại toàn là “của mình ông”, thì cái giống “đàn bà chính chuyên” ấy đào đâu ra mà lắm thế?

Trở lại chuyện những người phụ nữ bị hành hạ, thậm chí bị bức ép tới bước đường cùng như Thùy Linh, chỉ vì cái tội “lẳng lơ” – trong khi, nếu một xã hội có những con người có lương tâm, thì phải lên án và trừng phạt những kẻ phát tán cái clip đó, thay vì chửi bới cô gái.

Tôi thấy ghê tởm cho những kẻ đạo đức giả, nhất lại là nam giới, đã nhảy vào lăng mạ họ. Chúa Giê su, khi thấy người ta muốn ném đá người đàn bà ngoại tình, Ngài đã nói: “Ai trong số các người chưa từng phạm tội thì hãy ném đá vào cô ta”. Và tất cả đám đông ồn ào kia đều cúi mặt bỏ đi.

Tôi cũng muốn hỏi: trong số các người, ai chưa từng rung động, khao khát, ai chưa từng được ôm, được hôn, được vuốt ve âu yếm, được làm tình với người đàn ông/phụ nữ mình yêu … – thì hãy ném đá vào những người phụ nữ kia.

Có ai không?

Những người đàn ông đang mang chính những phút giây yêu đương say đắm ngày nào ra làm vũ khí để tấn công chính người phụ nữ họ từng ôm trong tay, từng gần gũi, từng yêu thương họ – tôi ghê tởm những kẻ ấy. Mạt hạng.

Hãy biết trân quý người phụ nữ!

 

Bài liên quan:

http://www.thelady.vn/tuoi-tinh-yeu-va-phu-nu/

Bình luận

comments