Hương mùa thu

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm…
Hạnh phúc – hiếm hơn khoé nhìn say đắm
Ghen tuông – dù chua chát cũng thưa hơn! (Onga Bergon)

Những cơn mưa cuối hạ đầu thu, mưa rào rồi mưa ngâu dai dẳng cũng đã qua. Đường phố thấm buồn sau mưa, nhưng chẳng mấy lại thắm lên sắc màu mùa thu, lá vàng lác đác điểm trên những rặng hoàng lan, đưa hương phảng phất, con đường Trần Phú lá sấu vàng rụng đầy đường, ghé sang Bà Huyện Thanh Quan lá xà cừ cũng bắt đầu bay bay theo gió. Mỗi sáng tinh sương, mở cửa sổ là thấy gió thu lành lạnh len vào khung cửa, mang theo mùi hương lạnh giá của sương mờ sớm mai, để biết là bắt đầu đã tới lúc cần choàng lên vai chút khăn hơi ấm.

Đó là lúc Hà Nội đón hương hoa sữa đầu mùa, và cũng là mùa nồng nàn những món quà kẻ chợ.

Gánh cốm rong đâu đó lại đong đưa cong cong trên phố, lại bắt gặp cảnh nên thơ của lá sen xanh mươn mướt gói cốm giót mỏng manh lá me, trao tay nhau thân thiết. Cốm quen thuộc với người Hà Thành từ cả trăm năm, vậy nhưng chỉ khi bước vào trong văn của Thạch Lam, Vũ Bằng, cốm mới trở nên nên thơ mộng. Chẳng người Hà Nội nào không biết rằng cốm được làm từ lúa non còn ngậm sữa, nổi tiếng cốm Vòng dù mảnh đất làng Vòng xưa nay chẳng còn trồng lúa nữa. Nhưng hương cốm hình như vẫn không phai nhạt. Nghe đồn thời nay hạt cốm đã bị hồ bởi nước màu, nói vậy mà đâu dễ lừa người sành ăn cốm. Cô hàng cốm góc chợ Hàng Da, cả chục năm nay chỉ bán thứ cốm mộc mạc hồ sơ qua chút lá lúa non thơm dìu dịu, kèm với nải chuối tiêu vàng ươm.

Chiều lành lạnh, chạy về góc Ngô Thì Nhậm, đối diện nhà hát Tuổi trẻ, làm đĩa chè cốm ngọt mềm … quán chè 26 từ mấy chục năm nay vẫn ở đó, gắn với kỷ niệm từ thời còn đi học. Rồi trên phố, đây đó ta lại bắt đầu thấy những đoàn xích lô chở theo từng mâm bánh cốm Nguyên Ninh xanh rờn xếp cạnh bánh phu thê đỏ rực. Đi qua Bách Thảo, thấp thoáng những bóng váy trắng cô dâu lững lờ tạo dáng. Thế là biết mùa ăn hỏi, mùa cưới lại về

Thế là mùa thu cũng tới.

Hà Nội có bốn mùa rõ rệt, nên ẩm thực cũng theo thời tiết. Thu sang, trên bàn ăn bắt đầu vắng đi mấy món thanh mát đơn sơ hợp với mùa hè nóng bức. Thay vào đó là mấy món ăn thơm vị mùa thu. Nấm tươi nấu đậu, canh khoai sọ rau rút nấu cua đồng … Mùa thu là mùa của sản vật quê hương, mùa ốc béo rươi tươi, cá cua đầy đồng. Người Việt Nam đang than thở về sự xâm lấn của văn hóa ngoại lai, sự tự đầu độc đất nước bởi hóa chất, công nghiệp … nghe tưởng như ngày tận cùng của dân tộc đã sắp tới nơi. Ấy thế nhưng lạc quan một tí, thì chỉ cần bước khỏi chốn đô thị đã trở nên chật chội, là lại trở về nơi thanh thản thôn dã, và nói gì thì nói, những món quà quê dân dã vẫn còn đây. Ẩm thực ta còn, nước ta còn. Cả trăm năm đã qua, nhưng chiếc bánh đúc chấm tương, bánh tro trong vắt chấm mật, bánh tẻ, bánh khoai, bánh khúc, bánh nếp … vẫn cứ là món quà ăn chơi không thể thiếu của người Hà Nội mỗi độ thu về.

Yêu sao những xe hay gánh hàng rong vẫn ngày ngày lắc lư trên phố, nhất là những xe, gánh trái cây. Những xe, gánh trái cây nhắc khéo ta trời đã chuyển mùa. Nhìn những mẹt hồng ngâm xanh xanh vàng vàng, bưởi đào mọng nước, ổi găng thơm lừng, nho xanh Ninh Thuận bày khắp nơi … thế là biết là mùa thu đến. Trái cây rộ mùa cũng là lúc nhắc ta nhớ tới nhiều lễ lớn. Từ đầu thu, tháng 7, nhà nhà đã sắm sanh cúng lễ Vu Lan báo hiếu, cũng là lúc soạn sửa chút đồ vật thực bố thí cô hồn.

Rồi Trung thu rộn ràng múa lân, sư tử, phố xá chăng đèn lồng trông trăng, bày cỗ, trẻ em dẫu có thành thị hiện đại tới đâu cũng vẫn nao nức đòi đi chợ Trung thu, dẫu chỉ là để sắm sanh một con gấu bông cực kỳ tân thời. Bánh nướng bánh dẻo hiện đại bày bán khắp nơi, nhưng người Hà Nội sành ăn vẫn chỉ thích những chiếc bánh cổ truyền có nhân mứt bí trong veo, hương lá chanh thoang thoảng, điểm chút trứng muối. Ai bảo người Hà Nội ngày nay là mất gốc, là không biết yêu quý những giá trị xưa?

Tầm này đang là tiết thu phân (giữa mùa thu). Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ. Mùa thu trong veo lãng mạn, đẹp thì đẹp vậy mà chóng qua. Sang tháng 9 âm lịch, thoáng cái đã đến ngày sương giáng, là chả mấy lại lập đông. Đôi tình nhân ơi, hãy nhanh chân mà thưởng thức hương vị mùa thu tình ái, dẫu năm nào cũng lặp lại mà năm nào cũng làm lòng người nao nao.

Chiều thu muộn, ngồi trong quán café ngắm ngoài phố lá rơi, gió nhè nhẹ thổi, dắt tay nhau đi dạo ven hồ Tây, khi cả thành phố được ướp trong hương hoa hoàng lan và hoa sữa, có vậy thôi mà sao để thương để nhớ cả một đời …

Bình luận

comments