Kế hoạch đào tẩu: trên một con tàu tốc hành, không thể dừng lại

Năm 2013, tình cờ trên một chuyến bay, mình gặp một anh chàng người Mỹ hơn 50 tuổi. Chắc do thấy mình ngồi thiền thư thái, nên bạn ấy lại làm quen. Sau đó hai bên chat qua lại, trao đổi thư từ, hầu hết là nói chuyện thiền tập.

Mình vốn ít chú ý đời sống riêng của người khác, ai tới hỏi thì phát tâm hỗ trợ, có vậy thôi. Mãi sau mới biết đó là một nhà kinh doanh lớn, chuyên mua bán công ty. Thông tin về bạn ấy trên mạng khá khủng, là người đã từng mua 1 công ty phá sản chỉ còn 2 nhân viên và sau vài năm đã biến nó thành một công ty có 4500 nhân viên, sau đó còn niêm yết trên sàn ck NewYork. Thân thân hơn tí, bạn ấy hay kể chuyện cuộc sống, sở thích. Bạn ấy có tòa nhà lộng lẫy ở Miami, sưu tập xe hơi thể thao, có du thuyền riêng. Là nhà vận động từ thiện rất giỏi, thấy profile giới thiệu bạn đã vận động được 300 triệu USD tiền từ thiện. Là khách mời quan trọng trong lễ cưới của nhà vua Bhutan …

Lúc quen, thì chỉ biết bạn ấy là giáo sư thỉnh giảng ở Đại học quốc gia Singapore, đồng thời đang là chủ một hai doanh nghiệp dược phẩm gì đó.

Rõ ràng, cuộc đời của Mike là một sự thành công rực rỡ.

Thế nhưng, Mike nói với mình là bạn ấy đã quá chán nản cuộc sống đầy áp lực ở Mỹ, nên bỏ hết lại và sang Singapore cho bớt căng thẳng. Sang đây, bạn ấy vẫn mua bán công ty. Vẫn chơi xe thể thao và một chiếc du thuyền nhỏ đậu ở vịnh Sentosa. Vấn đề lớn nhất của Mike là không thể dừng làm việc được, dù hoàn toàn không cần tiền. Ly hôn, sống độc thân, chỉ có một cậu con trai cũng đã trưởng thành.

Mike hỏi tôi rất nhiều về thiền. Về làm sao buông bỏ được. Bạn ấy bảo: Tôi luôn cảm thấy mình ở trên một con tàu tốc hành, không thể dừng lại, không thể xuống ga.

Tôi hỏi, tại sao? Vì tiền, vì đầu tư, vì nhân viên, vì uy tín….?. Thật ra, chẳng vì cái gì cả. Chỉ là vì bạn ấy đã sống trong vòng quay ấy nhiều năm. Bạn ấy chán ngấy, muốn dừng lại, nhưng đã quen mặc định ý nghĩa cuộc sống của mình ở công việc, nếu không làm thì sẽ không biết dựa vào đâu để có mục đích sống tiếp.

Tôi vẫn nhớ, ngày sinh nhật con gái năm đó, tôi qua Singapore chúc mừng sinh nhật cô nàng. Mike lái xe đón tôi ở sân bay, rồi mời chúng tôi ghé qua căn hộ sang trọng lộng lẫy nhìn ra vịnh Marina Bay. Tôi mang một bó hồng to từ Việt Nam tặng con (vì hoa hồng ở Sing rất đắt), bèn đưa bạn ấy một ít. Hôm sau, Mike nhắn tin nói với tôi rằng, đã rất lâu bạn ấy mới có thể cảm nhận mùi hoa hồng tươi mát trong phòng và cảm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Tôi đã chứng kiến sự nỗ lực của Mike trong quá trình “cai nghiện” công việc, chứng kiến sự vật vã của bạn ấy.

Nhưng rồi một lần, Mike viết thư cho tôi và bảo: Hoa ơi, những điều bạn nói thật sự tôi rất muốn thay đổi, nhưng có thể cho tôi thêm 2 năm nữa được không?. Chỉ 2 năm thôi, tôi bán xong công ty này sẽ thôi không làm nữa.

Đã ba năm kể từ lúc đó. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện. Nhưng tôi không tiếp tục chia sẻ với bạn ấy nữa.

Bạn ấy đã có sự lựa chọn riêng của mình, tiếp tục lao trên con tàu hướng tới một tương lai vô định. Tiếp tục sống trong nỗi buồn, trong ý thức rõ ràng về sự vô nghĩa của những ngày tháng hiện tại.

Hôm nay, thấy bạn mình nói về Escape plan, lại nhớ tới vô số những người thành đạt trong đời mình đã gặp, những người đến một lúc muốn “escape”, mà không thoát nổi mớ gông cùm dày đặc mà họ từng vô cùng hãnh diện khoác lên người.

 

Bài liên quan:

http://www.thelady.vn/thieu-gia-nghin-ti-hay-su-duoc-mat-cua-cuoc-doi/

Bình luận

comments