Cách Hà Nội chỉ chưa đầy hai giờ bay, nhưng tôi tới Myanmar khá muộn trong hành trình khám phá Đông Nam Á của mình, phần vì trong tâm trí tôi đây là đất nước khá lộn xộn, nội chiến nhiều, bất ổn, lại quá nghèo nên cơ sở vật chất thiếu thốn.

Theo thông tin của nhiều bạn phượt trước thì chỉ vài năm trước sim điện thoại di động vô cùng đắt, lên tới cả trăm usd, khách sạn nghèo nàn, đắt đỏ, máy bay nội địa được ví như xe bus hạng xoàng. Ngần đó thông tin đủ làm cho một lữ khách cô đơn như tôi phải chần chừ trước khi quyết định book vé lên đường.

Thế nhưng Yangoon đã chào đón tôi như một thành phố thân thiện và khá hiện đại. Con đường cao tốc phân làn khá quy củ chạy về trung tâm thành phố. Ấn tượng lớn nhất của tôi về Yangoon là hoàn toàn không có xe máy. Xe máy bị cấm sử dụng ở đây. Điều mà Việt Nam hàng chục năm không có cách giải quyết thì chính quyền Yangoon đã làm tốt. Thành phố chỉ toàn ô tô, xe bus và xe tuktuk chở khách, nên nhìn an toàn và bớt hẳn sự nhếch nhác. Giá xe ô tô thì quá rẻ, chỉ vài ngàn usd là có thể mua được xe khá tốt. Lái xe ở đây thì đáng làm cho mọi lái xe Việt Nam ngả mũ kính phục bởi sự tuân thủ luật lệ giao thông, tôn trọng nhau trong đi lại, cũng như có sự kiên nhẫn và bình thản một cách đáng quý. Chưa kể vốn tiếng Anh rất tốt của họ khiến tôi kinh ngạc. Cứ mỗi lần đi Sing, Malay, Indo, Phi, Thái, thậm chí Campuchia và Lào về – tôi đều thấy ngậm ngùi cám cảnh cho người Việt. Trình độ tiếng Anh chúng ta quá kém. Có lần ông lái taxi già bên Thái còn bảo tôi: Tiếng Anh của cô tốt đến nỗi tôi không nghĩ cô là người Việt. Nghe xong không thấy mình được khen mà thấy ngượng.

Cách quy hoạch thành phố kiểu Anh đã khiến thành phố không có những ngõ ngách chật chội kiểu làng xã. Tất nhiên, mặt trái là sự ùn tắc do quá nhiều ô tô cũng làm cho giao thông ở đây vào giờ cao điểm trở thành một vấn đề. Tôi không thể không liên tưởng tới cơn ác mộng Bangkok, khi phải chờ hàng nửa giờ để vượt qua một ngã tư. Hy vọng chính quyền ở đây sẽ sớm phát triển giao thông công cộng để tránh khỏi thảm họa môi trường và giao thông trong tương lai.

Yangoon giống như Myanmar, giống như Hà Nội của hai lăm năm trước. Thành phố mới tỉnh khỏi giấc ngủ dài và bắt đầu vươn vai tìm kiếm cơ hội phát triển. Các nhà đầu tư đổ về. Thật dễ hiểu vì đây vẫn là mảnh đất đầy hứa hẹn. Tôi nghỉ trong khách sạn ngay sau tòa thị chính, chủ đầu tư là một công ty Singapore. Thành phố còn rất ít nhà hàng, quán café, quán ăn lịch sự, bài bản. Trong bán kính cả km quanh City Hall, chỉ có duy nhất một nhà hàng Nhật Gecko, được Trip Advisors khen ngợi. Tôi ăn trưa ở đó và thấy đúng là đáng đồng tiền. Ngoài ra thì đi mỏi chân cũng không kiếm được một chỗ café uống nước theo “tiêu chuẩn châu Âu”, ngoại trừ những quán trà loàng xoàng đầy ắp dân lao động bản địa. Vì vậy tôi nghĩ xứ này sẽ là đất hứa cho ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn.

Yangoon còn nghèo lắm. Những khu nhà ổ chuột khắp nơi, người dân vẫn cặm cụi kiếm tiền lam lũ. Thành phố về đêm lấp lánh ánh sáng rực rỡ của mái đền Shwedagon dát vàng, nhưng phía bên kia của ánh vàng son ấy là vô số những khó khăn mà người Myanmar chắc còn nhiều thời gian nữa mới có thể vượt qua.

Dẫu sao, đây cũng là thiên đường mới cho dân thích khám phá. Myanmar là đất nước cổ kính với những di tích tôn giáo mang tính chất vĩ đại về quy mô và tinh tế về kiến trúc. Tiêu biểu là chùa vàng Shwedagon ở Yangon, chùa Núi Vàng Kyaikhtiyo kì diệu ở cố đô Bago, hay quần thể cả ngàn đền chùa hoành tráng ở Bagan, Mandalay. Ngoài ra, du lịch Myanmar còn thu hút khách nước ngoài bởi cảnh thiên nhiên hoang sơ, bình yên của hồ Inle, bãi biển Ngapali hay những tập tục độc đáo như bộ tộc người cao cổ Pa-O hay tục bôi kem Thanaka.

Đất Phật, dành cho du khách sùng tín

Chuyến xe đêm của hãng JJ êm ái rời khỏi Yangoon lúc 8h sáng. Đây là chiếc xe khách sang trọng nhất mà tôi từng đi: xe cao rộng, mới toanh, ghế da rộng rãi như hạng thương gia của máy bay, ngả ra nằm thoải mái, có màn hình tivi, có tiếp viên mang đồ uống và bánh ngọt cho khách, có chăn được giặt sạch sẽ thơm tho … Vì thế chặng đường dài 9 tiếng từ thủ đô Yangoon tới Bagan trở nên thật nhẹ nhàng. Điểm cộng nữa là đường sá rất tốt, êm ái, không lổn nhổn ổ gà ổ voi. Chỉ sau nửa tiếng là hầu hết khách trên xe đã chìm vào giấc ngủ yên bình, để tỉnh dậy lúc 5h sáng nơi bến xe trung tâm Bagan.

Bagan. Có thể nói gì về miền đất này, nơi thu hút hàng triệu du khách tới từ khắp nơi trên thế giới. Bên ngoài cửa sổ xe taxi đưa tôi về khách sạn trong ánh dương le lói, tôi chỉ thấy bạt ngàn những ngọn tháp kiểu Champa cổ kính, nằm trầm tư trên miền đất nửa sa mạc, nửa hoang mạc. Trả mức phí 25$, du khách coi như đã mua xong vé vào tham quan vùng đất mà các nhà khảo cổ học nói sự hấp dẫn của nó ngang ngửa với quần thể Angkor ở Campuchia. Theo Wiki: “Bagan có lịch sử kéo dài từ thế kỷ thứ 9 tới thế kỷ 13, nguyên là thủ đô của Vương quốc Pagan, vương quốc đầu tiên đã thống nhất các vùng đất xung quanh, có thể từ đây cấu thành Myanmar ngày nay. Trong khoảng thời gian thịnh vượng nhất từ thế kỷ 11-13, khoảng hơn 10 ngàn ngôi đền chùa Phật giáo đã được xây dựng ở đây. Tới nay, còn khoảng 2200 đền chùa vẫn còn tồn tại”.

Tôi dành ra ba ngày ở Bagan. Đó là ba ngày hưởng thụ sự thanh bình, yên ả, bầu năng lượng trong sạch của xứ này. Buổi sáng tinh sương dậy chạy xe máy điện qua những con đường đẫm sương, lạnh toát, leo lên đỉnh tháp ở chùa  Shwesandaw đón những tia nắng đầu tiên của bình mình ló rạng trên bình nguyên Bagan, ngắm khinh khí cầu bay chậm chạp trong làn sương sớm mờ đục bốc lên từ những tàn cây lúp xúp trải dài. Buổi chiều ngồi trong nhà hàng bên dòng sông lững lờ, ngắm cánh đồng xanh mướt bên kia sông. Ban ngày, ngồi trên xe ngựa lóc cóc chạy qua các ngôi đền đỏ au dưới nắng. Tôi chợt nhớ lời nguyện của Đường Tăng khi đi Tây Trúc thỉnh kinh là cứ qua chùa là vào bái Phật. Nếu mà cứ thấy tượng Phật mà làm lễ thì chắc Phật tử phải mất ít nhất một tháng ở Bagan may ra mới lễ xong, vì số lượng đền chùa lên tới cả ngàn cái, mỗi đền chùa ít cũng 4 tượng, nhiều thì cả vài chục.

Bagan là kiểu mẫu cho phát triển du lịch theo cách bảo tồn. Miền đất được giữ nguyên vẹn không khí cổ xưa, hầu như không có sự can thiệp thô bạo. Ngoài con đường rải nhựa chính, còn lại vẫn cứ đường đất. Các resort khách sạn đều xây thấp và ẩn vào cảnh quan thiên nhiên, được bao quanh là những vòm cây xanh tốt. Quán xá khá nhiều và đồ ăn ngon dành cho khách du lịch. Tôi đã được ăn chiếc bánh pizza nướng lò củi ngon nhất trần đời ở đây với lớp cheese tan chảy thơm vị lá basilic, oregano, vỏ bánh mềm và thơm nức. Xe máy hầu như không có, ngoại trừ ô tô khách thì mọi du khách đều di chuyển bằng xe máy điện, xe đạp hoặc xe ngựa.

Myanmar là đất Phật, đất của rất nhiều thiền viện khắp nơi. Mandalay là trung tâm Phật giáo, nơi hàng nghìn học viên từ nhiều nước trên thế giới tìm về theo dự các khóa học ngắn ngày hoặc dài ngày. Khóa thiền Vipassana nổi tiếng cũng xuất phát từ đây. Tới Myanmar ta có thể thấy các tu sĩ Phật giáo ở khắp nơi, tương xứng với mật độ chùa chiền dày đặc. Có lẽ vì vậy mà người Myanmar cũng thuần hòa hơn nhiều so với dân các vùng khác.

Hy vọng ở tương lai

Đi ra vùng nông thôn mới thấy người Myanmar còn nghèo lắm. Đợt tôi đến Bagan trùng vào lễ hội lớn trong năm của vùng. Hàng ngàn người đổ về ngôi đền lớn nhất Bagan để cầu cúng. Hầu hết đến trên những chiếc xe bò kéo, cắm trại bằng những mảnh vải cũ kỹ ngay dưới tán cây, nấu ăn trong nồi đất và tắm bên đường, cạnh đám phân bò và rác rưởi. Những đứa trẻ trần truồng hay quần áo rách nát vô tư chơi đùa. Cảnh giống như những phiên chợ quê ở Việt Nam trong mấy bức hình chụp cách đây hơn một thế kỷ.

Nhưng bên cạnh đó, tôi lại thấy bàn tay chỉn chu, cẩn trọng của chính quyền trong bảo vệ di sản, thiên nhiên, môi trường, bảo vệ tài nguyên. Ở Bagan, bạn không lo mất cắp. Xe điện thuê nếu hết điện cứ việc bỏ đó, gọi người cho thuê xe tới mang về. Du khách không bị chặt chém, đồ ăn giá cả rõ ràng, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện không vì tiền boa. Tôi ấn tượng với hai quán ăn có nhân viên phục vụ nói tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn xác, thầm nghĩ với những người như thế này thì đất nước này sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển mạnh trong tương lai.

Bình luận

comments