Mẹ teresa

Pondichery, tháng 5/2015

Thị trấn đượm màu sắc thuộc địa, phong cách Địa Trung Hải, như một thị trấn miền Nam nước Pháp – rất khác biệt so với toàn bộ phần còn lại của Ấn Độ. Mùa hè năm ấy nóng vô cùng, con đường chạy dọc biển, lớp nhựa đường chảy ra dưới cái nóng 44-45oC.

Tôi một mình đạp xe lang thang. Khám phá những con phố yên bình xinh đẹp, những ngôi nhà kiểu Âu ẩn mình sau hàng rào xanh mướt, quán café bình lặng. Thị trấn như say ngủ dưới ánh nắng mùa hè Nam Ấn.

Hiệu sách trung tâm, vòm cột tròn kiểu La Mã, hàng hiên rộng, bên trong là khu trưng bày sách mát lạnh nhờ những bức tường thật dày, sàn lát gạch hoa. Bên ngoài kia, dưới bóng cây, là một người lao động đang ngủ trên chiếc xe thồ của anh ta, một giấc ngủ thật đáng ngưỡng mộ trong cái nóng này.

Và đó là nơi tôi gặp Mẹ. Căn phòng nhỏ sát thư viện là nơi trưng bày những hình ảnh về cuộc đời Mẹ Theresa. Chỉ có tôi là du khách duy nhất, và một người đàn ông Ấn trông nom triển lãm.

Tôi nghe về Bà đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy những hình ảnh về cuộc đời Bà, về những gì Bà đã làm cho người nghèo khổ ở Ấn Độ. Một phụ nữ da trắng, một nữ tu, một thiên thần của Chúa – đã không quản ngại cùi hủi, dịch tả, dịch hạch – giang tay giúp đỡ vô vàn người nghèo khổ.

Lần đầu tiên xem một triển lãm mà tôi đã khóc. Tôi, một mình, đi từ bức ảnh này qua bức ảnh khác, khóc nức nở như một đứa trẻ. Thấy mình sống thật quá nhỏ bé, quá vô vị, trước sự vĩ đại mênh mông của con người ấy. Tôi khóc trước vẻ đẹp của tâm hồn ấy. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao trong phim “The Great Beauty”, đạo diễn đã đưa hình ảnh của Bà vào, như biểu tượng của vẻ đẹp vĩ đại nhất.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, lặng lẽ, thấu hiểu. Người đàn ông Ấn khắc khổ trông triển lãm khe khẽ ôm nhẹ vai tôi, an ủi. Rồi anh rút trong túi áo ngực ra một tấm ảnh Mẹ, đằng sau có những dòng chữ Ấn. Anh nói với tôi: Đây là tấm “bùa hộ mệnh” anh luôn mang theo người để nhắc nhở mình. Anh tặng lại cho tôi, và nói rằng, anh mong Mẹ sẽ luôn ở bên tôi, như vẫn ở bên anh vậy.

Từ lúc đó, tấm ảnh Mẹ luôn ở trên bàn làm việc của tôi, như một lời nhắc nhở, động viên, đầy thương yêu – giúp tôi hiểu rằng, thế giới này hình thành từ những điều tốt lành và sẽ được chữa lành cũng bằng những hành động và ước nguyện tốt đẹp.

Bình luận

comments