Một bạn bảo tôi: Tớ không hiểu sao nhiều người up những chuyện vui buồn riêng tư lên trên facebook. Những chuyện mưa gió mây trời vớ vẩn.

Tôi lại yêu thích facebook chính vì những status vớ vẩn ấy. Nhờ có facebook mà tôi biết bạn mình đang dự hội chợ sách Hàn Quốc, chị mình đang bị ho, cô em mới sinh em bé. Dẫu không thể ở bên hay tới thăm họ, nhưng ít ra có thể nói một lời thăm hỏi, chia vui, mách một bài thuốc …Nhờ có facebook mà tôi được trò chuyện với những bạn thân từ thời đi học, được vui đùa tán chuyện, biết cuộc sống của bạn mình sau 30 năm xa cách. Những người viết về cuộc sống của họ tự nhiên và giản dị trên facebook cũng là những người sống hồn nhiên, không bị ám ảnh bệnh hoạn vì sợ ai phán xét hay tấn công mình.

Trên facebook hay trong cuộc sống thực, tôi từng gặp không ít người luôn cố đóng một vai quá sức mình, cố mặc những chiếc áo của vĩ nhân, thích bàn tới những chuyện lớn lao, phi thường mà đa số họ không làm nổi, hay lòe thiên hạ bằng những triết lý tối tăm mù mịt, vô dụng. Đứng trên vai người khổng lồ để rồi tưởng mình cũng là khổng lồ, thứ vĩ nhân tỉnh lẻ của Dương Thu Hương chết trong đống tri thức khô cằn ngay khi họ còn đang sống.

Đó là những người sợ sống chính cuộc sống của họ, phải lẩn trốn vào cuộc sống của người khác.

Goethe nói:  “Mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”.

Tôi yêu cuộc sống tươi đẹp, giản dị, yêu những con người bình thường với buồn vui rất thật. Những buổi sáng ban mai nghe chim hót, gió mùa về, trời đông ấm áp nắm tay con đi chơi phố. Chia sẻ buồn vui với những người thân, mỉm cười với một người không quen đi qua phố, đùa với chú chó con hiếu động. Cuộc sống đẹp biết bao khi ta chọn nhìn nó với con mắt của niềm vui, của một đứa trẻ, khi thấy điều gì cũng mới mẻ, thú vị, đáng yêu. Người thầy mỗi ngày dạy tôi nhiều nhất bây giờ là cô con gái 12 tuổi, mỗi ngày nó đều bảo mẹ: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con, con vui lắm mẹ ạ.

Cuốn sách tôi yêu thích nhất là: “Tottochan, cô bé bên cửa sổ”. Cô bé con đó là bậc thầy triết học và tôn giáo hơn mọi bậc thầy, cuốn sách của cô đáng đọc hơn là cả đống triết lý mù mịt của đủ thứ triết gia Đông Tây.

Và một buổi chiều đẹp như buổi chiều trong bức ảnh này, 30 mươi năm của một tình bạn dài lâu, không đẹp sao?

Bình luận

comments