Không bao giờ thù hận

Có lần, đang ngồi nói chuyện với mấy bạn gái thì tôi có điện thoại. Anh anh em em xong, gác máy, mấy cô em trêu: giai nào mà chị nói chuyện dịu dàng thế. “Chồng cũ chị đấy em ạ”. Trời, chồng cũ mà sao chị có thể nói chuyện nhẹ nhàng như thế?

Ủa, vậy không lẽ nói chuyện kiểu gì?

Tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ đau khổ vì yêu và rồi chia tay người mình yêu. Mới đây, một bạn đã nói với tôi: “chị ơi, em buồn quá, giờ anh ấy coi em như kẻ thù”. Hầu như mọi cuộc chia tay của phụ nữ Việt Nam mà tôi biết, đều đẫm màu bi kịch. Rất ít đôi có thể tiếp tục nhìn nhau một cách hòa bình sau sự đổ vỡ.

Tôi cũng từng trải qua như vậy. Người chồng đầu tiên, cũng là mối tình đầu, từng dọa tạt axit tôi. Mà cho tới lúc chia tay, anh vẫn nói rất mực yêu tôi (và tôi cũng tin điều đó).

Nhưng người ta không thể nhân danh tình yêu để trói buộc tôi vào cuộc sống mà trong đó tôi chỉ là một cái bóng của họ, chỉ được phép sống và làm theo khuôn mẫu mà người đó muốn (và thường vấn đề lớn nhất là chính người đó cũng thực sự không biết mình muốn cái gì).

Hôn nhân và tình yêu là điều đáng quý trọng, rất nhiều lần khi các bạn gái hỏi tôi rằng “em có nên ly hôn không” – câu trả lời của tôi luôn luôn là “không nên, nếu …”. Hãy cố hết sức mình, khi còn có thể.

Nhưng, cũng như mọi điều trên thế gian này, không có gì là vĩnh viễn, nên nếu có phải chia tay nhau, tôi vẫn mong sao các cặp đôi vẫn tiếp tục nhìn nhau với con mắt của thương yêu.

Tại sao chúng ta lại thù ghét, nói xấu người mà mình từng yêu tha thiết? Thật kỳ lạ là con người sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù, bỏ qua cho những người chơi xấu mình – nhưng lại tức giận, thù ghét, nói những lời bất công về chính người mà mới đây thôi, còn là “người thương yêu nhất”?

Tôi nói với mấy cô bạn đó rằng, những người đó vẫn là những người em đã từng yêu thương. Có thể cuộc sống đã làm họ thay đổi, có thể họ đã làm nhiều điều khiến em thất vọng … Nhưng chuyện đó là bình thường, ai cũng có lúc làm mình thất vọng – thất vọng, chính bởi vì ta đã quá kỳ vọng mà thôi.

Cô em của tôi ơi, nếu như em cảm thấy chồng em đang coi em như kẻ thù, thì ngược lại, em hãy chỉ giữ lại những cảm xúc và kỷ niệm tốt đẹp, và thực hành tốt nhất là thực hành gửi thật nhiều yêu thương tới cho người ấy. Gửi đi, và hãy tiếp tục sống bình an.

Vì chúng ta là những người mẹ. Chúng ta là nguồn nuôi dưỡng những đứa trẻ. Đừng để trẻ em phải sống cùng tâm trạng thù hận, đau khổ, ghét bỏ… của người mẹ. Yêu thương con, muốn con lớn lên và trưởng thành trong hạnh phúc và bình an, không gì quý bằng chính người mẹ luôn giữ được tâm mình bình an và hạnh phúc.

Khi buồn vì yêu, vì chia tay – hãy buồn, nhưng đừng thù hận. Hãy trân trọng quá khứ.

Rasul Gamzatov viết : « Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác ».

Hãy chọn gửi về quá khứ hoa hồng, để được nhận lại hương thơm trong đời sống thực tại.

Bình luận

comments