TRường học

Sáng đưa con đi thi. Hà Nội sáng tinh mơ, trời mát mẻ, trong veo như thể đầu thu. Nhìn con mình hớn hở vui vẻ tán chuyện với đám bạn, thấy vui vui.

Ngẫm nghĩ, trường học là nơi vui nhất, cũng là nơi khổ nhất cho trẻ con. Là nơi chúng học những bài học đầu đời về phân biệt đẳng cấp xã hội, về hơn thua. Là nơi chúng bắt đầu bị “phân loại” theo một số tiêu chuẩn được mặc định là “đúng”.

Là nơi một đứa trẻ bắt đầu học được cách “đánh giá” mình, dựa trên sự so sánh với “đứa khác”.

Thật tội nghiệp cho trẻ con. Tôi ước gì chúng không bao giờ phải học những bài học ấy.

Tôi rất thích trẻ con. Những em bé sinh ra, lớn lên từ 1-3 tuổi đều đáng yêu, dễ thương, phát triển tương đối đồng đều, dù mỗi bé có mặt mạnh và yếu khác nhau.

Thế quái nào mà chỉ sau có một thời gian ở trường, đã bị “phân loại” thành giỏi/dốt; ngoan/hư; thông minh/đần độn; nhanh nhẹn/chậm chạp ….

Lớn hơn một tí là biết mình học trường này/lớp này … là mình “thấp cấp/dốt/kém”, hơn đứa học trường kia/lớp nọ.

Lớn hơn tí nữa là biết mình học ngành này/nước này/ tiền này … là “sẽ không thành đạt, không sang, không có tương lai hoành tráng … như đứa học ngành kia/nước kia/học bổng kia …

Mình đánh giá cực kỳ cao vai trò và ý nghĩa của trường học – chẳng thế mà ở Việt Nam ta gọi là “nhà – trường”. Trường giống như sự nối dài của ngôi nhà thân yêu. Mà ở nhà, bố mẹ thương yêu con, thấy con mình lúc nào cũng có nhiều thứ để mà khoe, mà tự hào.

Trường đúng ra cũng phải vậy mới hợp lý chứ nhỉ?

Từ School (tiếng Anh) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (scholé), nghĩa gốc là “leisure” (rảnh rỗi, nhàn hạ, giải trí). Việc học, đúng ra phải là việc vui vẻ, thoải mái – thì lại biến thành sự ganh đua.

Mình thấy trẻ em lúc đầu đứa nào cũng thích học, thích đến trường, nhưng rồi do thấy bị so sánh, bị chê bai, bị áp đặt, bị “thấy thua kém”, riết rồi phân nửa chán nản chả thiết học.

Tâm lý là “mình đằng nào cũng dốt/ngu/chậm chạp/bướng ….” Nên học nữa cố nữa cũng chẳng ăn thua.

Đó là do bị nói suốt như vậy cả ở nhà lẫn ở trường thành ra tự ám thị mình như vậy luôn.

Mình may là sinh ra trong cái nhà bố mẹ cho lớn tự nhiên. Nên các gái nhà mình cũng được thừa hưởng sự “vô tư” của mẹ. Đến trường “vui là chính”, các nàng nhỉ

Bình luận

comments