Tình yêu đến khi đối tượng đó đột nhiên liên kết ta với những cảm xúc, hình ảnh, ý tưởng … tốt đẹp đã có sẵn bên trong ta. Nó phản chiếu phần tốt đẹp sâu xa bên trong ta.

Khi bế đứa con bé bỏng trong tay, nhìn nó lớn lên … ta yêu nó bởi nó âm thầm kết nối ta với cảm xúc một thời thơ bé, cũng đầy tin yêu, mong đợi vào bàn tay người chăm sóc, vào bố mẹ. Ta thương yêu nhìn nó trải qua những khó khăn vui sướng cuộc đời như ta đã trải qua, và hạnh phúc được nắm tay cùng đi với nó như đã từng đi với cha mẹ mình.

Khi ta ôm bố mẹ già ốm yếu trong tay, ta yêu họ bởi ta nhớ lúc họ ôm ta trong khi ta yếu ớt, non nớt, khổ đau. Ta nhìn thấy viễn cảnh của mình cũng cô đơn, già yếu, mệt mỏi … ta yêu họ bởi ta hiểu nỗi khát khao mong đợi được yêu thương của họ, cũng là nỗi khát khao của ta.

Khi ta rung động vui sướng ngắm nhìn thiên nhiên bao la, yêu một vùng đất tới đam mê không thể rời, đó là khi tiềm thức nhắc ta tới những thiên đường ta từng thầm mơ ước có khi từ lúc ta còn thơ bé, qua những câu chuyện kể, những cuốn sách … khi bất cứ đứa trẻ nào cũng như Alice trong xứ sở thần tiên.

Khi ta yêu một người phụ nữ, không phải vì nàng đẹp nhất thế gian, nàng thông minh xuất chúng, có thể chỉ bởi nàng là một phần trở lại từ kỷ niệm tình yêu trong sáng thời niên thiếu của ta. Hoặc giả nàng gợi ta  nhớ lại người mẹ thân yêu xa cách, với nét cô đơn mãi chờ đợi ta từ cuối trời xa …

Khi một người phụ nữ sợ sâu và sợ bẩn lại yêu một người đàn ông thích trồng cây, là bởi sâu xa trong nàng có tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên, và từ đó nàng yêu người đã mang lại vẻ đẹp, màu xanh cho cây trái.

Tình yêu chỉ là tình yêu khi nó đánh thức trong ta những cảm xúc tốt đẹp và thiện lương, nó mang cho ta năng lượng tràn đầy, nâng ta bay bổng trong hạnh phúc và sẵn sàng chia sẻ, trao tặng yêu thương.

Tình yêu không phải là tình yêu khi nó chỉ đánh thức phần tối tăm trong ta, đánh thức sự ham muốn: ham muốn sắc đẹp, danh tiếng, sự hào nhoáng của tiền bạc, thành công, tên tuổi, giá trị “vật chất” và địa vị của đối tượng.

Thứ tình yêu đó sẽ đánh thức ghen tuông, sở hữu, tranh giành, đòi hỏi, chiếm đoạt, cãi cọ … và nó hủy hoại cả hai phía.

Nếu ta yêu con ta chỉ vì nó là một thứ “của để dành”, thì ta liệu có thù hận nó khi nó không thành đạt, nghèo khổ và không nuôi nổi bố mẹ già?

Nếu ta yêu bố mẹ vì ông bà giàu có, nổi tiếng .. liệu ta có bỏ rơi họ khi họ nghèo khổ, ốm đau, thất thế?

Liệu ta có thể bỏ người phụ nữ ta yêu như yêu mẹ mình vì cô ấy đã trở nên già, xấu xí, lẫn lộn?

Liệu ta có thể bỏ người đàn ông ta yêu như cha anh ruột thịt của mình vì anh ấy ốm đau, già xấu, đãng trí và chẳng còn khả năng yêu ta như một người yêu?

Điều ta yêu, người ta yêu phản chiếu phần tốt đẹp trong con người ta.

Khi tim ta tràn đầy cảm giác vui sướng, thiện lương, tử tế với cả thế gian này, đó là nhờ ai đó đã vô tình chạm đến phần đẹp đẽ tuyệt diệu ta giấu sâu trong tim bởi bản năng phòng vệ sinh tồn.

Bình luận

comments